Câu chuyện về gia đình và người con sắp thi đại học

Ngày đăng 21/01/2024
82 Lượt xem

Tác giả

Tôi từng đọc một câu chuyện đó là

“Tại thành phố, có một gia đình 3 người đang sinh sống, hai vợ chồng và một cậu con trai. Hai vợ chồng này đều là những người có địa vị trong xã hội, chồng làm bác sĩ phẫu thuật, vợ làm giảng viên đại học, người con của họ cũng là một đứa trẻ thông minh, cậu ấy luôn là một người con ngoan trò giỏi, lần nào thi cũng được nhất lớp.

Năm đó, người con trai lên lớp 12, cậu bé đứng trước ngửa cửa cuộc đời, đó là lựa chọn trường đại học để theo học. Đối với chuyện này, bố mẹ của cậu bé rất quan tâm đến chuyện này của con, hai người đã xác định cho con ngôi trường đại học tốt nhất, ngành tốt nhất theo cách nghĩ của họ. Nhưng ngôi trường này có điểm đầu vào rất cao, khoa ngành mà họ chọn cho con cũng là khoa ngành tốt nhất, điểm năm ngoái đã là 29 điểm.

Để con mình có thể thi vào trường mà họ muốn, bố mẹ của cậu bé bắt đầu tăng cường việc đôn đốc cho con học tập. Bọn họ bắt con mình phải tham gia nhiều lớp học thêm khác nhau, tăng cường việc làm bài tập và giải đề ở nhà, bỏ đi phần lớn thời gian ngủ và giải trí của cậu bé.

Và câu truyện thường xuyên được nhắc đến trên bàn ăn đó là: “Theo bố (mẹ) thấy ngành này rất tốt, chỉ cần con tốt nghiệp ra trường, bố mẹ sẽ dùng quan hệ của mình để xin cho con một công việc tốt, đến lúc đó họ sẽ trải đường trước cho con để con có một sự nghiệp thành công.” Người mẹ còn nói với giọng đầy tự hào : “Chỉ cần con thi đậu vào trường đó, con sẽ là niềm tự hào của bố mẹ”

Hai vợ chồng nói chuyện với nhau một cách vui vẻ nhưng bọn họ không nhận ra rằng, con trai của mình đã cúi gầm mặt xuống, đôi mắt của cậu bé hiện lên sự buồn bã. Cậu bé không thích học trường này nhưng đối mặt với sự kỳ vọng cao của bố mẹ, cậu bé không thể không chấp nhận.

...

Thời gian dần trôi, khoảng cách người con thi đại học chỉ còn 4 tháng nữa.

Để con mình chuẩn bị được tốt nhất, người bố đã cấm hết các hoạt động giải trí của con trai, thời gian học tập của người con cũng tăng lên từ 12 tiếng một ngày lên 18 tiếng một ngày, những môn phụ đạo, môn không liên quan đến khôi xét tuyển cũng được bỏ đến mực tối đa.

Điều này khiến người con gặp phải áp lực rất lớn, điều an ủi duy nhất của cậu bé lục này đó là bản thân vẫn có thể dành thời gian để làm việc mình yêu thích đó là vẽ tranh, đây cũng là động lực cuối cùng cho cậu bé.

Nhưng một lần dọn phòng cho con, người mẹ đã phát hiện tập tranh vẽ của con trai dấu dưới gối. Không cần nói cũng biết bà đã tứng giận như thế nào. Bà đã lục lọi trong phòng và tìm hết những bức tranh, đồ vẽ tranh của con trai mình ra sau đó bỏ hết đi. Đợi đến tối khi người con đi học về, cậu ta không tìm thấy tập vẽ và cọ màu của mình đâu cả, cậu ấy tìm khắp quanh phòng của mình nhưng không thấy đâu cả, lúc này cậu biết mẹ đã phát hiện bí mật của mình rồi. Hành động của người mẹ như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, khiến người con hoàn toàn sụp đổ.

Trong bữa tối, người con chủ động nói ra chuyện này, ngỏ ý bản thân muốn mẹ trả lại tập tranh vẽ và màu cho mình, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là những lời mắng mỏ từ phía bố mẹ

“Lo mà học đi”

“Đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu không thi đậu nữa thì con chẳng có tích sự gì”

“Đừng mong bố mẹ sẽ trả lại, con phải đi học đại học chứ không phải cắm đầu vào mấy cái vẽ vời này”

...

Những câu nói của bộ mẹ như những con dao sắc đâm thật mạnh vào tim của người con, cậu không nói gì cả, im lặng chịu đựng cơn giận của bố mẹ.

Ăn cơm xong, người con trở về phòng mình để học. Thấy con mình đã vào phòng, người bố liền vội vàng đứng dậy đi đến khóa cửa phòng của con trai lại. Theo ông, đây là cách để con trai mình tập trung học tập.

Trong phòng, người con trai đã hoàn toàn sụp đổ, cậu ngồi trên bàn học mà không ngừng rơi nước mắt, áp lực từ bố mẹ khiến cậu khó thở và hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng, người con đã có quyết định của mình. Cậu viết lên cuốn vở bài tập một hàng chữ lớn: “Con xin lỗi bố mẹ, con không thể chịu được áp lực này”

 Sau đó, người con đi lên dường của mình, cậu dùng chiếc bút đang cầm trên tay đâm thật mạnh vào cổ tay trái của mình, ngay lập tức máu tươi không ngừng chảy ra. Nhìn thấy dòng máu đang chảy ra ngày càng nhiều, người con không những không cảm thấy sợ hãi mà còn cảm có cảm giác được giải thoát.

...

Sáng hôm sau, người mẹ theo thói quen mở khóa cửa phòng của con trai nhưng chào đón bà là thi thể lạnh lẽo của con trai mình”

Đây là một câu chuyện buồn về việc mọi người quá kỳ vọng về con trẻ, tạo cho chúng những áp lực to lớn mà với lứa tuổi của chúng không thể chịu đựng được. Kỳ vọng ở con, mong con tài giỏi không sai nhưng nếu dùng cách cực đoan không để ý đến cảm xúc của người con, sẽ khiến con em mình chịu đựng áp lực ngày càng lớn, khiến đứa trẻ dễ xuất hiện những tư tưởng cực đoan.

Đừng để hậu quả xảy ra rồi mới hối hận về những chuyện mình làm, bởi vì thế giới này không có thuốc hối hận để uống.


Chia sẻ:

Có thể bạn muốn xem